10 THINGS THAT MAKE ME REALLY HAPPY

[30 DAYS WRITING CHALLENGE] DAY 1: 10 THINGS THAT MAKE ME REALLY HAPPY

Mười điều làm mình cảm thấy thật sự hạnh phúc ư? Có lẽ hơi ít nhỉ, vì mình vốn dĩ khá dễ “hạnh phúc” với những điều xảy ra quanh mình ^^. “Hạnh phúc” không có nghĩa là “tự mãn” hay “hài lòng”, mà đối với mình, là những điều làm mình bất giác mỉm cười và phải thốt lên “thật kỳ diệu”.

  1. Không gian mát mẻ

Ta nói, không khí, thời tiết ảnh hưởng tâm trạng dễ sợ luôn á :3. Điển hình, mấy nay trời Sài Gòn nóng, tự thân cũng thấy bực bội và có lúc cáu gắt chẳng rõ lý do. Những lúc này, không khí mát mẻ là ưu tiên, để dịu cái đầu nóng.

Mình cực kỳ thích không khí tự nhiên, nhiều gió (à, không kèm hơi nước như gió biển nha). Thích nhất là hồi đi Đà Lạt với bạn, ba ngày lang thang ngoài trời, gió dìu dịu, lạnh cũng dìu dịu, vậy mà hai đứa chẳng đi đâu chơi, chỉ ngồi trong phòng khách sạn, mở hết cửa ra và… làm việc ^^.

  1. Một nụ cười

Mình dễ bị mê hoặc bởi những nụ cười. Có lẽ vì thế mà bản thân cũng thường tập cười với chính mình mỗi buổi sáng. Cái cảm giác nhìn người bên cạnh cười tươi, thích lắm, vì nó cũng khiến mình bất giác mỉm cười theo, và thấy lòng mình nhẹ tênh :D. Đôi lúc cũng tự hỏi, có ai bị nụ cười của mình “mê hoặc” không nhỉ? :3

  1. Một ánh nhìn đắm đuối

Có một ngày, bạn ngồi cạnh bên, khều khều. Mình quay lại và nhận được một ánh mắt vô cùng long lanh, chăm chú và nhìn rất âu yếm. Kiểu, lúc ấy, cũng bối rối một lúc, rồi đột nhiên tim đập mạnh. Ai từng yêu mà không nhìn nhau như thế, đúng không?

Mình cực kỳ thích nhìn những đôi mắt đẹp, đặc biệt là đôi mắt của những người đang yêu. Kỳ lạ, dường như khi nhìn họ, mình có thể nhận ra là, “you are the apple of my eyes”.

  1. Cùng đi dạo với ai đó

Một buổi đẹp trời, bạn cùng một ai đó cùng đi trên con phố, một bên là xe đang chạy, còn một bên, là những dãy nhà. Hai người chỉ đi, không cần nói gì, chỉ cần nhìn ngắm phố phường, rồi lâu lâu, dừng lại trước một quán nhỏ, xinh xinh, và cả hai đồng tình dừng chân, bước vô.

Chẳng biết sao, mỗi lần buồn, mình thường chẳng muốn kể cho ai nghe. Đứa bạn biết, chỉ rủ mình đi dạo. Đi hết con đường, tự dưng nỗi buồn cũng theo bước chân mà tan biến…

Nay lớn nhiều, nỗi buồn cũng không còn vu vơ và bao la như những ngày trước, nhưng vẫn cần người đi dạo ngắm phố phường, cùng nhau…

  1. Những câu chuyện

Cực thích nghe kể chuyện, đủ mọi chuyện :3. Mỗi câu chuyện như một điều kỳ diệu, mà được xảy ra hàng ngày trên cái trái đất rộng lớn này. Chuyện tiêu cực có, chuyện tích cực có. Nhưng bản thân mình, luôn giữ những chuyện tích cực lại, còn những chuyện tiêu cực, ai đó hãy giữ giùm đi :3

  1. Niềm vui bất ngờ

Thử tưởng tượng, một ngày bình thường, bạn nhận một điều bất ngờ, có thể là một món quà, một tin tốt, hoặc thậm chí người thương bỗng dưng ở đâu xuất hiện, đứng trước mặt bạn, cảm giác bạn thế nào? Thôi khỏi nói, rụng tim luôn :3

Thì đó, ai chẳng thích những điều bất ngờ. Mình còn nhớ mắt mình đã mở to thế nào, mồm mình đã không thể ngậm lại thế nào, khi bạn bảo, bạn đang ở trước nhà mình, với một món quà cho ngày sinh nhật. Lúc ấy, cảm động gì đâu, và cũng thương gì đâu.

  1. Tặng quà

Vì thích những điều bất ngờ, nên mình cũng thích làm điều bất ngờ cho người khác. Cứ chờ đi hen 😉

  1. Những em cún

Gói gọn trong 1 câu “người yêu không có nhưng chó thì phải có ít nhất 1 con, vài chục con càng tốt” Hehe.

  1. Những thử thách

Cái này thì thiên về công việc nhiều hơn. Mình chưa đi làm nhiều, chỉ mới vài năm, vài chỗ, nhưng mình học được cách hạn chế nói “không” và “không thể”. Tất cả là thử thách, là điều mà bản thân mình phải vượt qua, dù bất cứ giá nào. Bản thân mình chưa biết được giới hạn của mình ở đâu, thì phải ra sức tìm, đạt được, và vượt qua nó, như Kỷ lục Guinness vậy đó, đạt được, lại phá, lại đạt,…

  1. Hiểu thêm một chút về bản thân

Ồ, cái cuối cùng, mà lại là cái khó nhằn nhất ^^. Bản thân mỗi người là một tổ hợp vô cùng phức tạp và đa dạng. Nên mình thường tự vấn mình là, mình chưa hiểu mình nữa, thì đòi hỏi gì người khác phải hiểu mình. Nhớ mãi đề bài tập làm văn năm lớp 10 của cô giáo dạy Văn “Tôi là ai”, mà tiếc, bài lần đó cô lấy làm bài kiểm tra, viết xong được 9 điểm mà chả hiểu tại sao, cũng không nhớ mình đã viết cái gì. Bây giờ, nếu viết lại, hẳn là khác lắm rồi…

Mười điều, đơn giản vậy thôi. Mười điều này, đã khác với mười điều của nhiều năm trước, và sẽ rất khác với mười điều của những năm sau. Mình chỉ mong là, dù như thế nào, mình vẫn có thể lạc quan, vẫn có thể thấy những điều tích cực giữa rất nhiều điều tiêu cực đang xảy ra hàng ngày, để thấy mình “sống”, chứ không phải đang “tồn tại”.

LIỆU TA CÓ DÀNH CHO NHAU?

Khi trải bài về mối quan hệ, cô hỏi rằng, tình cảm của chàng ta và cô rốt cuộc, là thứ tình cảm gì. Lá bài trả lời, two of cups.

10325185_673520379382724_4438243055075869066_n
Nguồn: Thiên Hồ Cốc

Cô những tưởng, cô đã thật sự an yên khi anh tìm được tình yêu của mình. Nhưng không. Cô vẫn nhớ anh, nhớ da diết, như-một-thói-quen.

Cô tự hỏi, liệu rằng, cô và anh, sẽ lặp lại chính cái quá khứ của mình, bỏ rơi ai đó, để rồi lại đến với nhau, rồi lại buông, rồi lại…

Cô chọn cách tránh mặt anh, cố tỏ ra bình thường. Ánh mắt anh, trong một lúc nào đó, chẳng dành cho cô, như ngày xưa.

Cô biết, rồi một lúc nào đó, sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt mà lúc xưa, anh đã nhìn cô. Nhưng bây giờ, quả thật, cô vẫn chỉ mong thấy ánh mắt đó, một lần nữa…

Cô nhắn cho anh, Tạm biệt!

CHIỀU ĐẾN, CŨNG CÓ VÀI CHUYỆN ĐỂ KỂ…

#1: (LẠI) ANH

Tôi, không lạ gì khi anh “mất tích”, tức là, tôi không thể liên lạc được với anh, dù cho đó chỉ là chữ “seen” thần thánh trong inbox.

Nếu là hồi trước, hẳn tôi đã lo sốt vó lên, sẽ tự hỏi, anh đang làm gì, anh đang ở đâu, bộ ảnh đang có chuyện buồn hả ta, rồi, chắc ảnh bận lắm, vân vân và mây mây. Nhưng giờ, hỏi thăm cũng hỏi thăm rồi, trả lời hay không thì tùy thôi vậy, cùng lắm, tình yêu đã mất thì tình bạn chắc cũng sắp *bay bay*.

#2: CÔ ẤY

Cô ấy trẻ. Cô ấy xinh. Với con gái và con gái, chỉ có 2 thứ tình, hoặc là tình chị em, hoặc là tình địch colonthree emoticon

Anh ta yêu cô ấy, còn cô ấy thì chẳng biết có yêu anh ta hay không. Rồi thì, chắc dẫn nhau đi ăn gà rán nhiều quá, nên tay trơn, hông nắm được nhau nữa, và trôi tuột đi. Khỏ cái, hai anh chị cũng hổng thèm rửa tay, cho tay thơm tho để còn nắm tay, cùng nhau đi tiếp.

Thấy cô ấy cũng tội, mà thôi…

#3: (VÀ) EM

Em, là cô gái yêu anh, từ những ngày đầu. nhưng tình yêu thời 22 khác tình yêu tuổi 25 nhiều lắm. Hoặc cũng có thể, tuổi 25 này, em không gọi nó là tình yêu nữa.

Em, thích dịch chuyển, và cũng thích cả ổn định. Em, vừa là nai, nhưng cũng có thể biến thành sư tử Hà Đông bất cứ khi nào em muốn. Vì em (nghĩ là em) và anh, quá khác nhau, nhưng lại cứ cố tìm lấy một điểm chung, Thiết nghĩ, điểm chung không tự nhiên mà có, do mình tạo ra thôi.

Chỉ có một điều, tim em đã không còn đập rộn ràng, khi nhìn thấy anh, như những năm ấy.

#4: CÒN TIẾP MÀ colonthree emoticon

Ừ, thì còn.

Cái post này, 4 năm nữa mới được nhắc lại nha pacman emoticon Hôm nay On this day cũng empty luôn hô hô :))

ĐÊM KHUYA, THÌ CÓ LẮM CHUYỆN ĐỂ KỂ…

#1: ANH

Tôi biết anh chưa lâu. Nhưng những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã rất vui. Lần đâu tiên, tôi biết thế nào là thích thú khi nghe một người khác kể chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện không đâu, nhưng tôi cứ bị cuốn theo, vô thức, mà si mê.

Ngày chúng tôi bên nhau ngày một nhiều. Rồi anh bảo, hãy luôn ngồi sau xe anh. Tôi im lặng. Anh nhắc lại, một lần, hai lần, n lần. Và tôi, vẫn tiếp tục lặng im. Rồi một ngày, anh không nhắc nữa.

Ngày anh và tôi bên nhau ít dần. Tôi cũng đã bảo anh, em có xe, tội gì anh phải chở, gần xịt ấy mà. Nhưng cuối cùng, anh cũng chở một cô gái, không phải tôi.

#2: TÔI

Dạo này tôi lười viết. Chị bảo, mỗi ngày viết một chút, rồi để đó, hôm sau xem lại, rồi sửa. Tôi không thích. Viết là viết ngay lúc ấy, ngay lúc tôi cảm thấy “cần viết” nhất, chẳng cần đọc lại, chẳng cần chỉnh sửa, thô mà thật.

Dạo này tôi lười up hình. Đến cái post này còn không có hình mà…

Dạo này tôi cũng lười hẹn. Lười với bạn bè, và lười cả với người thân. Ngày ngày đi làm rồi về, đi đánh banh, đi dạo bộ, rồi tấp vô cái quán nào đó, ngồi cả buổi, mẹ hối mới xách mông mà về.

Nhưng tôi cũng siêng. Nghe nhạc nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn. Nghe mãi 1 bản nhạc tận hơn 100 lần, đã 2 ngày nay rồi. Cuốn sách hơn 300 trang, đã đọc được 1/4.

Cái tuổi ngộ, 25, bạn bè hơn nửa đã “yên thân”. Đôi lúc đi đám, thấy cũng tủi tủi, mà nhìn lại, bọn bạn thân mình, cũng y vậy, nên đỡ tủi phần nào. Tự nhủ, khi tuyến metro nội đô xây xong, thì chắc lúc đó mình mới bên nhau, anh ha.

#3: NGƯỜI LẠ

Vô tình comment trong blog mình.

Vô tình add skype.

Vô tình hỏi thăm mấy câu.

Mà thấy vô duyên quá, nên cho dze pacman emoticon

#4: ỦA CÒN HẢ?

Ừ, còn. Là cảm ơn mấy cưng yêu đã đọc tới đây, dù biết có đứa ngáp ngắn ngáp dài dzồi.

Ừ, là câu cuối. Chúc mấy cưng yêu ngủ ngon, mơ đẹp, không mơ càng tốt colonthree emoticon

CẢM ƠN

Ừ, đó là 2 tiếng mà tôi yêu thích nhất. Lời cảm ơn, không hẳn là dễ nói ra, nhưng khi nói, lòng vui rộn ràng lắm. Cảm giác kỳ lạ. Bạn bảo, em đừng khách sáo vậy, nghe cứ xa cách thế nào ấy. Nhưng tôi bảo, nếu không có những lời đó, thì chắc em hổng thể bên anh lâu đến vậy.

Ông nội, hồi còn sống, hễ con cháu đưa, gửi cái gì, ông đều cảm ơn. Ở gần thì cầm tay, vỗ vỗ, ở xa thì biên mấy câu, lúc tiếng Việt, lúc tiếng Phúc Kiến. Con cháu học ông điều đó, riết thành thói quen, không bỏ được.

Thì thế. Không ai cho không cho ai cái gì. Và lời cảm ơn, chính là sự đền đáp đó, với danh nghĩa tinh thần. Tôi tự nhủ, có tinh thần, mình sẽ vượt qua mọi trở ngại vật chất, mọi khoảng cách không gian, và kỳ tích, sẽ xuất hiện.

Mỗi một sự kiện trôi qua, mỗi một người đi ngang đời bạn, dù đứng lại hay bước tiếp, đều có lý do của nó. Không có tôi ngày hôm qua, thì cũng không có tôi ngày hôm nay, và sẽ càng không có tôi của ngày mai. Cảm ơn.

DSCN1380 copy.jpg

P/S: Không liên quan nhưng cuốn này được xuất bản năm 2006, mà giấy còn thơm ghê lắm, thẳng mà đẹp lắm, nằm ở quầy sách cũ trên đường sách Nguyễn Văn Bình. Thiệt cảm ơn những người đã nâng niu sách như vậy.

1991

Đứng hai chân giữa hai thế giới – Có thể bất an, nhưng cũng dễ cân bằng.

Hồi tôi học cấp 3, tôi và Khôi hay nói với nhau rằng “Tụi mình sinh vào cái năm 1991 là cái năm toàn những chuyện gì đâu, bởi vậy cái thế hệ tụi mình mớira như thế này…”

Thật vậy, cái năm 1991 ấy xảy ra bao sự kiện lớn:
Liên Xô sụp đổ, hệ thống XHCN tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc
Chiến tranh vùng Vịnh lên đến đỉnh điểm ác liệt và chấm dứt
Nước Đức hoàn toàn thống nhất Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với nhau kể từ chiến tranh 1979 Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động người Myanmar thắng giải Nobel Hòa Bình
Hai miền Triều Tiên cùng trở thành thành viên LHQ
Liên bang Nam Tư tan rã Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Việt Nam và Mỹ bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ khi Văn phòng MIA của Mỹ chính thức đi vào hoạt động tại Hà Nội. Đây là cơ quan chính thức đầu tiên của Chính phủ Mỹ hoạt động thường trú tại Việt Nam từ năm 1975

Có lẽ sinh ra trong một năm đầy biến động như vậy, thế hệ 1991 cũng đầy biến động không kém. Những người sinh năm 1991 chúng tôi là thế hệ đầu của cải cách, đổi mới. Một thế hệ hiếm hoi được học hết cấp 1 bằng chương trình sách giáo khoa cũ chỉnh lí năm 1995 “giảm tải” dần (từ mà cô Nhàn chủ nhiệm lớp 5 dùng khi đó), sau đó từ cấp 2 học hoàn toàn bằng một bộ SGK mới nặng hơn và màu mè hơn. 1991 lúc nào cũng là những người đầu tiên được học sách mới, được các bác hói đầu mang ra thử nghiệm và hứng bao nhiêu lỗi từ cái chương trình mới này.

Thế hệ của chúng tôi, một thế hệ chuột bạch của nền giáo dục Việt Nam, một thế hệ không bao giờ dùng lại được SGK cũ của các anh chị đi trước, một thế hệ đã từng biết chơi đùa rất thoải mái sau giờ học hồi nhỏ khi học thêm học bớt chưa đại trà và cắm đầu học thêm lúc lớn khi cả xã hội chạy đua.

Thế hệ sinh năm 1991 (và cả 1990 và 1992) là những người sinh ra và lớn lên trong bối cảnh Việt Nam chập chững hội nhập và mở cửa với thế giới, chứng kiến Việt Nam tiếp nhận ồ ạt ảnh hưởng văn hóa nước ngoài trong khi loay hoay với truyền thống. Khó có một lứa thanh niên nào khác ngoài những người đầu thập niên 1990 có thể vừa nghe nhạc Trịnh hay nhạc Phạm Duy một cách mùi mẫn, vừa có thể chết dí theo những bài K-pop sôi động.

Thế hệ 1991 này, lúc này vẫn có thể ngồi cày game online hay xem Starworld bình thường mà không quên cách chơi dích hình hay ngồi xem Những bônghoa nhỏ. Ở giữa một giai đoạn chuyển tiếp văn hóa, 1991 vừa biết thế nào là banh đũa, là bắn bi, là truyện Cô tiên xanh, là game 4 nút – điều mà thế hệ 1993 trở đi và thế hệ Y (sinh sau 2000) ngày càng không biết, vừa biết thế nào là điên cuồng cùng K-pop, nghe Lady Gaga, chơi DotA, xem High School Musical – điều mà thế hệ từ 1990 trở về trước hầu như khó tiếp nhận được.

Thế hệ 1991 chúng tôi, một thế hệ đứng giữa những sự thay đổi. Sinh ra và lớn lên vào thời điểm ấy, những người sinh 1991 đủ để nhận thức được cái thời mà điện thoại bàn vài nhà mới có một máy, muốn nghe gọi phải nhờ nhà hàng xóm cho tới thời nay khi mà mỗi người 1-2 cái điện thoại di động trong người; 1991 lớn lên vừa đủ để thấy được máy vi tính để bàn từ chỗ là một gia tài mơ ước trở thành cái laptop mà hầu như đứa nào cũng phải có; 1991 cầm đồng tiền đủ để hiểu sự tăng giá của cuốn truyện Đôrêmon từ 5.500đ vào năm 1998 lên 19.500đ 15 năm sau. Cái thế hệ 1991 này, khi còn hoa niên viết nhật ký chuyền tay, tập tành đọc truyện dài Nguyễn Nhật Ánh nhưng vẫn đi thuê Nữ hoàng Ai Cập và sau đó chuyển dần sang đọc Rừng Nauy hoặc Oxford yêu thương. Họ có thể có trên kệ sách của mình bộ truyện Shin – Cậu bé bút chì kinh điển xếp lẫn lộn với tập thơ Nguyễn Phong Việt bên cạnh Eat, Pray, Love.

Cái thế hệ 1991 này, đã từng dành dụm 2,3k để mua thẻ đánh bát trong những quán game thẻ bây giờ lại ung dung ngồi laptop vừa mở Mương 14 vừa đọc phân tích trên Tuần Việt Nam. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ để tám chuyện showbiz, nói xem Bịa Bơ (Justin Bieber) đẹp trai như thế nào nhưng cũng có thể ngồi hàng giờ bàn xem đồng chí X tốt xấu ra sao.
Chúng tôi, có thể xem Pavel là tấm gương nhưng cũng có thể xem Suju là thần tượng.1991 chúng tôi đã từng biết một cái nắm tay to tát và ngại ngùng đến chừng nào khi còn học trung học nhưng bây giờ cũng đủ trải đời để biết chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân là bình thường.

1991 lớn lên trong cái giai đoạn khi xã hội Việt Nam bị mở tung, những giá trị xưa cũ chưa kịp ăn sâu đã tiếp nhận và xung đột với những giá trị mới, họ không thuộc về một thế giới 8x
có phần ổn định hay một thế giới 9x quá năng động.

Chẳng hiểu tại sao, từ khi tôi đi học, môi trường của những tập thể người 1991 xung quanh tôi thường ổn định. Không có một sự quá cực đoan thiên về một hướng, không có quá nhiều xung đột với những thế hệ khác, dù họ đa dạng nhưng hòa hợp. Như ở IR chẳng hạn, dù tập thể 1991 từng cá nhân có quá nhiều sự khác biệt, nhưng tổng thể cái tập thể ấy lại là tập thể bình yên và hòa hợp nhất.

Tôi nhớ năm đầu tiên vào ĐH, cô chủ nhiệm bảo khóa này có cái gì đó trầm, không sôi nổi và cũng không quá xuất sắc. 1991 cứ bình bình như thế. 1991, có cảm giác không có bất kì cá nhân nào quá nổi trội, một thế hệ gần như lặng lẽ, nhưng mỗi con người lại có những xung đột rất lớn.

Cái thế hệ 1991 này, tình yêu cũng đầy xung đột, đôi lứa cũng đầy nhưng FA cũng nhiều. Những người 1991 xung quanh tôi và ngay cả chính tôi, tình yêu chẳng bao giờ có sự ổn định khi những quan niệm tình yêu cũ và mới liên tục mâu thuẫn. Những kẻ sinh 1991, cứ loay hoay mãi trong cái mớ suy nghĩ về hạnh phúc. Và cái thế hệ 1991 này, đa số năm nay đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, đang lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, trăn trở về con đường mình sẽ đi, có lẽ là nhiều hơn hẳn những thế hệ trước.

Một thế hệ mà theo tôi cảm nhận khi nói chuyện với rất nhiều bạn bè của mình là bất định và không chắc chắn về tương lai, thậm chí là cuộc sống. Đó là cảm nhận của riêng tôi thôi, nhưng rõ ràng, thế hệ 91 (và cả 90 hay 92) là một thế hệ không bình thường, trưởng thành trong một giai đoạn mà những giá trị đều bị đảo lộn. Nhưng tôi tin lời cô Hồng, vì cô nói rằng thế hệ trưởng thành trong giai đoạn xã hội đầy biến động như thế này càng về sau sẽ dễ dàng cân bằng được trong cuộc sống. 1991 có lẽ là một thế hệ đầy rắc rối, một thế hệ một phần nào đó mất phương hướng và không ổn định.

Sinh năm 1991 là phức tạp và đặc biệt, đúng không? Một thế hệ đầy hoài nghi, nhưng cũng lắm mơ mộng.

CHUYỆN BẠN GÁI CHÚNG MÌNH

Con gái là giống loài khó hiểu, đúng, tụi nó còn không hiểu tụi nó nữa mà.

Nhưng để nắm bắt tụi nó hả, cũng dễ thôi

Con gái có dăm bảy kiểu điển hình như vầy. Kiểu thường thấy nhất hiện nay là kiểu con gái “hotgirl” (hoặc nghĩ mình là hotgirl). Kiểu này thì, 1 là phấn son, 2 là quần áo, 3 là ảnh ootd. Troai thích gái kiểu này hả? Ráng đọc nhiều tạp chí thời trang, làm đẹp, tham khảo thêm trên Pinterest, Instagram, kết thân với các chủ shop mỹ phẩm, thời trang (đang hot càng tốt), có điều kiện thì sắm cái-gì-đó chụp hình đẹp đẹp, để vác theo khi đi với gái, lâu lâu lôi ra, canh lúc gái cười mỉm chi hoặc nhìn mình âu yếm thì “tách”, có hình để dành mai mốt chia tay thì còn tống tiền bù lỗ (just kidding hehe). Gái dạng này thì đôi lúc không quan tâm xe cộ lắm, tay ga là được.

Kiểu con gái thứ hai là kiểu “tiểu thư danh giá”. Kiểu này thì chỉ cần nhớ 3 chữ “sao cũng được”. Hỏi em ăn gì, “sao cũng được”. Xem phim hông em, “sao cũng được”. Valentine em thích cái gì, “sao cũng được”, vân vân và mây mây. Em này thì dễ thôi, chỉ cần troai có 2 đặc tính sau: “kiến thức sâu rộng” và “kỹ năng ra quyết định” 😎. Mỗi lần hẹn gái loại này, chỉ cần chuẩn bị trước, hoặc 2 vé xem phim, xem kịch (chọn cái nào mà nhiều cảnh nắm tay, ôm nhau, khuyến khích chọn phim ma và ngồi ghế đôi ha), rồi làm bộ cho ẻm bất ngờ; hoặc bày đặt, mua cái bánh nhỏ nhỏ, ghi tên ẻm, xong hẹn ẻm tới quán cafe đẹp đẹp, ánh nến lung linh, rồi nhạc không lời du dương, bỏ 100-200k cho bé phục vụ, để nó đem bánh ra, rồi bắt gái thổi nến. Đảm bảo, gái bám suốt không rời. (À, troai nào “dính” bé này thì cũng nên “có điều kiện” tí nhé).

Kiểu con gái thứ 3 là kiểu “mọt sách”, quần áo đơn giản, học hành chăm chỉ, hầu hết không đẹp. Vì ý thức không đẹp nên ra sức chăm sóc cho tủ sách ở nhà, quý sách hơn vàng, có thể thuộc nằm lòng từng câu chữ là chuyện bình thường. Vì đọc sách nhiều nên gái này cũng mê phim, đặc biệt là phim tình cảm Hờn Quắc lãng mạn, như Vì sao đưa anh tới. Yêu gái này dễ òm, chỉ cần mê sách và mê phim, cùng thể loại càng tốt, để còn ráng biến mình thành “soái ca”.

Kiểu con gái thứ tư là kiểu “gái đẹp hiện đại”, tức là, ý thức về nhan sắc của mình, và còn ý thức về cả kiến thức của mình nữa. Yêu gái này khó cũng khó, mà dễ cũng dễ. Troai của gái này, trước phải có kinh tế, sau phải có kiến thức, thế là đủ.

Kiểu điển hình thứ năm là kiểu con gái “menly”, “nữ quyền”. Kiểu này có ánh mắt sắc như dao, lời nói đanh thép, sức khỏe dẻo dai, quy tắc nhiều như biển Đông. Mấy gái này thường tự tìm tòi học hỏi, làm giàu kiến thức bản thân, cũng tự mình đóng luôn cái bàn cái ghế. Gái loại này đi đường một mình buổi tối không sợ gì, chỉ sợ ma. Biến thái nó mà gặp gái thì nó cũng mất hứng, khỏi lo. Gái này thích đứng bên trong cánh gà, đằng sau sân khấu, chỉ đạo một mà thâu tóm mười. Troai nào dính gái này thì yên tâm, gái sẽ cover cho troai nên troai không cần quá lo lắng, chỉ cần yêu thương gái là đủ.

Loại kế tiếp là gái “truyền thống”, mê nấu ăn, thích thêu thùa, nói chung việc nhà thì gái là trùm. Với gái này thì troai phải có “sức chịu đựng” cao, để ăn đồ gái nấu, nghe gái càm ràm, và nhận vài món đồ “handmade” của gái, là được.

Còn 1 loại nữa, là tổng hợp của tất cả những thể loại còn gái kể trên, thứ 2 thì loại 1, thứ 3 loại 2, thứ 4-5-6 loại 3-4-5, đại loại vậy. Nếu thấy gái nhà mình nằm trong loại này, xin chúc mừng, bạn đã lạc vô mê cung của bọn con gái rồi, ráng tìm đường ra nha. 😉

Nhộn tình

1. Ánh mắt ấy đăm đăm nhìn tôi. Qua song cửa sắt, khoảnh khắc như hội tụ cả nghìn thu. Người con gái ấy thấp thoáng sau những nhành lá non xanh mướt.

Cặp mi mở to không chớp. Giây phút ấy tưởng như là vĩnh viễn. Ảo ảnh xuyên thấu qua những biến thái tinh vi. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi thanh âm ngọt ngào từ cái miệng nhỏ bé vang lên:

– Mẹ mày, định ăn cắp cái gì nhà bà thế.

2. Anh – một công tử hào hoa nhà giàu, đẹp trai phong lưu. Anh mặc những bộ đồ đẹp và bảnh bao trên siêu xe. Anh có một làn da và một gương mặt thiên thần, cao to vạm vỡ. Nụ cười ôn nhu và cặp mắt long lanh đầy sức hút.

Cô – một cô bé lọ lem làm bưng bê ở một quán cà phê. Cô nhà nghèo và nhiều mơ mộng. Cô thích những bản nhạc êm ái não lòng và ám ảnh về sự cô đơn của kiếp người thườn thượt.

Một ngày hai người tình cờ gặp nhau trong quán cà phê nơi cô làm. Cô sơ ý va vào anh và làm đổ ly trà lên chiếc áo trắng phau đắt tiền. Anh quay lại mỉm cười và đưa tay lên mặt cô đang đầy 
sợ hãi…

Người nhà một thiếu nữ vừa nhập viện cho biết.

Minh hÍa ·ng HÓng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

3. Anh là một chàng trai nhạy cảm. Anh hay ngồi quán rượu một mình và nghe những bản nhạc buồn thảm. Những ly rượu đêm rót đầy nỗi cô đơn của kẻ lãng tử đa sầu.

Đêm này. Một mình nơi quán quen. Cô gái đang nướng thịt của quán nhìn anh đăm đắm. Anh nhếch mép cười đầy kiêu bạc. Anh khẽ vuốt lại mái tóc bồng bềnh phiêu lãng của mình. Anh chờ cô đang tiến đến bàn anh với nụ cười trên môi. Giây phút ấy tưởng như là thiên thu vạn cửu. Ngước mắt lên nhìn cô đắm đuối. Anh khẽ nói dịu dàng:

– Chị cho em nợ nốt hôm nữa 
được không?

4. Anh: mệt quá!

Cuối tuần nhưng anh chẳng muốn đi đâu. Không cà phê, không quán xá, không anh em, không bạn bè men say…

Anh không muốn gì cả chỉ muốn có em ở cạnh!

Hay là mình rời thành phố này?

Hay là mình quên đi những câu chuyện cũ đã qua, quên hết những buồn phiền, mệt mỏi của cuộc sống này?

Ta về với nhau được không?

Về rồi anh sẽ đưa em đi thật xa. Balô, đôi giày, máy ảnh, 2 con tim, 1 suy nghĩ đi đến tất cả những nơi ta muốn đi.

1 lần làm trẻ con hư!

Di trồn không em ơi?

Em: Thế có về nữa không anh?

Anh: Cái này để xem bọn Tàu nó trả giá bao nhiêu đã.

5. Chuyện ngày mưa. Trời cũng buồn. Ngồi ăn cơm một mình trong quán bỗng dưng gặp người yêu cũ đi với một thằng. Mình ngẩng đầu lên chào. Nó chảnh chọe lướt qua… Chuyện đời mà, có cũ có mới, không chấp. Mình vốn đại lượng gọi năm chai bia mang sang bàn bên mời đôi tình nhân. Nâng ly cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tiện gọi thêm mấy món cho hai bạn ăn cho tươi chứ ăn cơm rang không đắng bỏ mẹ. Mình tốt bụng và hào hiệp. Thằng người yêu mới nhìn mình bẽn lẽn nể lắm. Đứng dậy phong độ, mình rút ví ra tiến lại chỗ ông chủ quán thì thầm: “Tí bạn cháu thanh toán bác nhé”.

Mh HQ
Minh họa: Đặng Hồng Quân

6. Cái màn hình máy tính nứt rồi. Rồi nó sẽ chết đi với bao kỷ niệm nếu không kịp copy lại vào một cái bộ nhớ khác. Giá như trước khi bộ não con người sắp quên cũng kịp lưu vào đâu đó. Chỉ tiếc là vẫn cứ nhớ nhớ quên quên những điều đã qua. Chẳng còn gì rõ ràng nữa cả. Bộ nhớ của con người có thể không sao lưu được nhưng có thể tái sinh.

Bất chợt một ngày khung cảnh quen thuộc lại làm bật dậy những điều đã cũ, những yêu thương đã qua. Ta nhớ lại ngày xưa kỷ niệm. Cũng ô cửa này, cũng bản nhạc này, cũng cái nắng hanh hao này và cả em nữa… ôi nhớ…

Sực tỉnh bấm số gọi cho em. Em khóc bảo anh đừng làm phiền em nữa. Giờ em đã chồng con rồi. Nhưng kỷ niệm về anh em còn nhớ cả, chỉ là giấu trong tim thôi.

Anh mỉm cười: Thế sao em quên 200k còn nợ?

7. Cái thời đại màn hình này, đôi khi ta phải cố viết một status để thấy mình tồn tại. Tồn tại qua những cái like. Like cũng như muối, biết đâu sau một ngày bề bộn, buổi tối của những kẻ cô đơn sẽ thêm vị mặn.

Bỗng một ngày mệt mỏi muốn rời khỏi màn hình để ra đường gặp gỡ cuộc đời, lại chỉ thấy vắng hoe giữa đông người. Ta mới ngước nhìn lên trời thấy màu xanh. Màu xanh này là màu của Facebook. Và ta lại trở về viết gì đó lên tường chửi đời lạnh nhạt và vô tâm. Và ta lại hí hửng ngồi đếm những cái like như những hạt muối còn sót lại giữa bộn bề.

Đời sống vẫn chả làm sao cả. Từ xa xưa người nguyên thủy cũng vẽ lên tường và chắc cũng buồn như ta.

Bất chợt hộp thư đến lóe sáng báo tin nhắn. Ta hí hửng bật lên rồi nụ cười rạng rỡ bất chợt tắt lịm. Ta lẩm bẩm: “Con mẹ, mấy thằng bán sim”.

mh D(HQ
Minh Họa: Đặng Hồng Quân

8. Đêm. nàng cô đơn với những status vu vơ về cuộc đời dâu bể. Nàng ước ao có một tin nhắn từ một ai đó vuốt ve và xoa dịu nỗi cô đơn đó. Và chàng đã đến. Chàng nói chuyện với nàng thâu đêm và luôn nhắc nàng đi ngủ sớm. Chàng khiến nàng si đắm trong cơn mưa những dịu ngọt êm ái của đời người.

Một tháng sau hai người quyết định gặp nhau và thề dù có thế nào vẫn yêu nhau thiên trường địa cửu. Ôi ái ân trong đời chợt bừng sáng những tia nắng thu nhè nhẹ.

Quán cà phê và ô cửa trong veo. Chàng khuấy nước cam cho nàng và hứa đưa nàng đi du lịch nước ngoài. Nàng lịm đi trong hạnh phúc ngất ngây. Một cơn say hư ảo của tình yêu.

Bỗng một bàn tay đập mạnh vào má nàng: Dậy đi con kia, tao mua mày về để ngủ nướng à.

Nàng đã được đi Trung Quốc.

Chùm truyện cực ngắn của Nhật Huy

——

Link gốc: Tuổi Trẻ (http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160110/truyen-ngan-1200-nhon-tinh/1035622.html)

DÀNH TẶNG NGƯỜI ĐẸP CỦA MÙA ĐÔNG

Người ta thường nói, những cô gái sinh vào mùa đông, thường có một cơ thể lạnh hơn những cô gái khác. Bởi vì, trái tim ấm áp của họ, đã hút hết toàn bộ cái nồng ấm ở bên ngoài cơ thể rồi 😉

Cô nàng của mùa đông – là cô nàng mà, có lẽ, tình yêu công việc sẽ nhiều hơn những tình yêu khác một chút, nhưng nàng không hề lơ là đi những tình cảm khác đâu nha. Vì có một trái tim nóng, nên nàng san sẻ yêu thương đi mọi nơi mà nàng có thể, chỉ để, lòng nàng cảm thấy yên tâm hơn, và ngủ ngon hơn vào mỗi tối.

Nàng sinh vào mùa đông, nên nếu hỏi, nàng thích gì vào ngày sinh nhật của mình, nàng sẽ đưa ra cả một “wishlist” dài mà nàng đã suy tính từ rất lâu, rồi kết thúc cụt ngủn trong 2 từ “đi trốn”. Ừ, thì nàng là thế, vì sinh trong mùa đông, nên nàng chỉ muốn “ngủ đông” trong cái ngày quan trọng nhất năm của mình thôi. Nàng muốn dành trọn vẹn một ngày cho mình, chỉ duy nhất một ngày, trong 365 ngày kia ^^ Chả trách, cả năm cứ thấy nàng quanh mình là thế, nhưng rồi bỗng dưng một ngày, nàng biến mất, có lục tung cả trái đất thì cũng chẳng thể tìm ra. Và rồi, hôm sau, nàng quay trở lại, thật xinh tươi, thật nhiều năng lượng.

Vì nàng là con của mùa đông, nên nàng được ban cho một cái đầu lạnh, bên cạnh một quả tim nóng, để nàng có thể ra quyết định rất dứt khoát, rất hợp lý, nhưng vẫn rất hợp tình. Vì vậy, nàng dù mong manh, dễ vỡ, nhưng cũng lại vô cùng mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán. Chả trách, nàng luôn nằm trong danh sách “Người cai trị địa cầu” của năm :))

Nàng được ban cho cái vẻ ngoài trẻ trung, và trẻ dần theo năm tháng. Mùa đông mà, chiều lòng người dễ sợ, nên nàng chẳng cần son phấn mà vẫn tươi như hoa, nhưng, chỉ cần điểm trang một chút, thì nàng sẽ “lấp lánh” như viên ngọc quý.

Nói nhiều, viết nhiều như vậy chẳng qua là muốn nhắc là, hôm nay, sinh nhật của nàng. Ai thương nàng thì nói cho nàng hay, nha ^^

470697_10150617080313996_402144708_o.jpg

Không chỉ là một chuyến đi

Đó là chiều ngày 30/11/2015.

Chúng tôi, 13 con người, là đồng nghiệp, và là anh chị em trong cùng một “mái nhà” FAMILK và Milkbar ^^

12341554_1066433440042520_6070173072224420768_n
13 người – 13 gương mặt tuyệt vời

13 gương mặt, thân có, xã giao có, vậy mà chỉ với 1 ngày 1 đêm, chúng tôi tự khắc thành “người 1 nhà” và là bạn bè với nhau. Chúng tôi có chị Thảo – là sếp lớn siêu chịu chơi, là chị bầu siêu “tăng động”, dám bay hẳn qua hàng rào khu du lịch, chỉ vì cả nhóm đến trễ quá, khu du lịch đã đóng cửa từ đời nào. Chúng tôi có anh Dũng – chồng yêu của sếp – tình nguyện làm tài xế, mặc nguyên bộ đồ công sở mà hòa cùng chuyến đi với bọn trẻ chúng tôi. Rồi chúng tôi có Nguyên – chàng Milkman đẹp trai nhất nhà FAMILK – là tài xế thứ 2, chấp nhận bỏ qua ánh mắt xót xa của mẹ, mà nhồi nhét 13 con người lên cùng 1 chiếc xe, mà đi khắp ngõ ngách không-phải-ai-cũng-biết của Vũng Tàu. Chúng tôi có Đông – admin của FAMILK – là bánh-bèo-bụng-bự khiến mọi cô gái “ngỡ ngàng” ;)) Chúng tôi có Trúc – cô Milkcom đã theo từ những ngày đầu bộ phận truyền thông được thành lập – đi theo mua vui, và để các em ôm-cho-đã. Chúng tôi có cả bé Như – Milkgirl đáng yêu, suốt ngày kèo tay chị Trúc đi chung, rồi chụp hình chung các kiểu. Rồi chúng tôi có Tú, có Đức – những quản lý nhiệt tình của Milkbar – cách nhau tận 7 tuổi, mà cứ như 2 đứa bạn năng động. Chúng tôi có cả bé Mai, bé Thư – Milkbar team xinh đẹp, selfie suốt ngày; rồi anh Nghề, Văn, Huy – những Milkman bình thường khỏe như trâu, mà chỉ trong chuyến đi này, mới thấy, nam nhi cũng có lúc yếu đuối thấy mồ.

6h lên xe đi, 2 xe, là 2 xì-tai khác nhau, 1 bên nhạc chill nghe đã và phê gì đâu, 1 bên trẻ trung sôi động với rock, với dance, đi suốt đoạn đường, chỉ thấy bên nhau là vui.

Long Hải chào đón chúng tôi lúc 7h30, khu du lịch Kawasami Phước Hải thì đóng kín cửa, không 1 bóng người, gió thì to vật vã, thồi một cái mà run người, sóng biển ban đêm thì ầm ầm, đánh cao tới tận cổ, chòi thì chẳng có lấy 1 bóng đèn. Chợt nghĩ thầm, thôi rồi, tối nay khó ngủ đây J. Vậy mà…

Cuối cùng cả nhóm đã tìm ra chòi, với sẵn điện, sẵn đèn, lại thêm quá trời bàn ghế. Mừng húm. Đám trai gái phụ nhau chắn bàn ghế, né được bớt gió chừng nào hay chừng nấy. Rồi xe anh Dũng tiến vào chỗ cắm trại, và đợi…

Xe Nguyên đâu? Câu hỏi đặt ra, xe anh Dũng đã vào nãy giờ rồi mà, sao xe Nguyên lại chưa vào tới? lật đật chạy ra lại phía cổng. Oimeoi, xe cậu chàng lún cát, không nhích được. Thế là, anh Dũng đánh xe ra, kéo xe cậu chàng lên. Rồi anh Nghề, rồi Văn, rồi Huy, rồi Đức, rồi sau đó là cả đám con gái bay vào, đứa phụ đẩy, đứa phụ lôi bớt đồ ra, đứa hô điều khiển, à, có đứa đứng cổ vũ nữa J) 1, 2, 3, xe lênnnnn….

Cả đoàn yên vị, chia nhau ra, nhóm đi kiếm củi, nhóm dựng lều, nhóm làm đèn.

Nhóm kiếm củi. Đi lòng vòng, trời thì tối, gió thì to, mà củi thì chả thấy đâu. Rồi đang loay hoay tìm tìm, kiếm kiếm, chị Tú la lên: “Đây nè, đây nè.”. Vậy là cả nhóm bu lại, quào, quá trời luôn, mà còn to nữa, thích quá thích quá 😀 Vậy là, nữ thì tìm củi, xong nam sẽ tới khuân về hahaha 😀 Chẳng mấy chốc, củi đã xếp thành đống. Thiếu điều, chắc lấy sạch hết củi khu này rồi J) Đức lấy cây đèn khò, nhóm lửa. Ôi chao, giữa cái lạnh và cái gió rít thế này, lửa nổi lên, đứng gần mà ấm cả người.

Nhóm làm đèn. Nguyên thầu vụ này, với sự giúp đỡ của trai tráng trong đoàn ^^. Chẳng mấy chốc mà đèn xong, giăng lên và lung linh, đến nỗi, vừa up hình demo trên Facebook là có bạn hỏi, phải C.B hông (viết tắt vì hổng muốn quảng cáo).

Rồi giờ tới nhóm dựng lều. Cả nhóm loay hoay, lều thì to, mà gió thì lại cứ thổi vù vù, hễ vừa giữ bên này, thì bên kia lại bay phấp phới. Thế là…

Toàn bộ 13 mạng, sau khi hoàn thành xong những nhiệm vụ “khó nhằn” kia, thì giờ tập trung lại, cùng nhau dựng lều. Mỗi người một góc, người xỏ cây chống, người căng dây lều, sếp thì vừa hướng dẫn, vừa chỉ đạo. Loay hoay, chống chọi với gió tận 30 phút, lều đã được căng, và yên vị trên cát, phía trước là biển, bên phải là chòi nướng thịt, bên trái thì có lửa trại, trên đầu thì đèn giăng thần thánh. Quá tuyệt vời cho 1 đêm đầu tuần mà không phải nghĩ ngợi việc học, việc làm.

12274531_10153747731853996_2086903624950887713_n
Không gian tuyệt vời trước khi mưa sa bão tới =]]

Giờ là tiệc BBQ ❤

Đủ thứ nha, nào là thịt bò, lạp xưởng tươi, hào sống, xúc xích (để dành sáng ăn mì tôm ngắm mặt trời mọc, vậy mà tụi nhỏ cũng lấy ra xử luôn), xôi, sandwich, phô mai, khoai, bắp, mỡ hành,… Ôi cha mạ ơi, 13 con người mà phần ăn cứ như cho 30 người vậy đó 😀 Sếp Thảo và em Như ngồi nướng, Nguyên tách vỏ hào, Thư thì chụp hình, Huy thì lo tiếp đá, nước ngọt, bia, chị Tú lo sandwich, anh Nghề nướng khoai. Các “em” còn lại chỉ việc ăn và ngồi nghe kể chuyện :)).

Bé Mai – lần đầu uống bia – xỉn chả nhớ gì, nạt chị Trúc như đúng rồi :(( Buồn dễ sợ :)) Bọn nhỏ được dịp cười thà dàn :))

12314123_1523479381304628_5240690634694663364_n
Tiệc nướng đồ ha =]]

Rồi, cái gì tới nó cũng tới.

Cả hội đang ăn uống say sưa, Trúc la lên: “Mưa, mưa cả nhà ơi.”. Mọi người bắt đầu thu lại một chút, để mưa khỏi tạt. Vậy mà…

Chỉ 5 phút sau, mưa bắt đầu to hơn, và to vật vã L(. Cả nhà, ai nấy vội vội vàng vàng, ôm đồ chất lên xe.  Đông đang loay hoay rót nước sôi vô mì tôm, cũng lật đật bỏ xuống, phụ mọi người gom đồ. Đồ ăn chưa kịp ăn hết, sếp bảo, thôi bỏ lại đi, gom không kịp đâu em, rồi bay tọt lên xe. Bé Thư thấy anh Đông bỏ tô mì tôm lại, vội vội vàng vàng cầm lên, không quên “trao tay” anh Đông trước khi phóng lên xe. Trên xe, người nào người nấy “nát bét”, ướt nhem, vậy mà vẫn cười sằng sặc, vui quá em hen, lần trước chị đi thời tiết tốt lắm. Rồi, thôi đừng bật máy lạnh nha anh Dũng, lạnh bỏ bà hà. Rồi, trời ơi, còn đồ ăn, em chưa ăn xong, tiếc quá. Rồi còn, tiêu cái lều chưa kịp chui vô tận hưởng :(. Rồi còn…

Mưa cũng bớt, và bắt đầu tạnh. Lúc này là 12h hơn. Nguyên bảo, thôi gió lớn quá, hay về nhà em ngủ đi (nhà Nguyên trong Vũng Tàu). Cả đoàn nhất trí. Và rồi, tiếp tục dỡ lều, gỡ dây đèn, mà tiếc ơi là tiếc…

Phóng xe trong đêm, từ Long Hải về Vũng Tàu, mà người mệt đứ đừ. Vừa đáp xuống nhà Nguyên, cảm giác như nhẹ hẫng, chỉ muốn lăn lên phòng mà ngủ. Nguyên dẫn cả nhà lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, máy lạnh phà phà, quá đã cho 1 đêm đầy chông gai :))

Vậy mà cũng đâu chịu yên. Đi chơi là phải đánh bài, yo :)) Ngoài anh Dũng đã quá mệt sau 1 ngày dài làm việc, rồi lại lái xe đi suốt đêm như thế, thì chị Tú, anh Nghề – 2 nhân vật “già cỗi” – đã yên vị ngủ say, bỏ quên bọn “trẻ” chơi khô máu với nhau tới tận hơn 3 giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ. Vậy mà, cũng đâu có yên…

12313813_10153351453376275_144013560627744947_n
Này thì lập sòng, chơi khô máu =]]

Và đó là sáng ngày 01/12/2015.

5h30, mở mắt thức dậy vì tiếng mở cửa. À, ra là anh Nghề, thôi nhắm mắt ngủ tiếp. 6h, ring ring ring, báo thức réo ầm ĩ, rồi tắt. 10 phút sau, lại reng reng reng, rồi lại tắt. 10 phút tiếp nữa, nhạc báo thức vang-lên-khúc-ca-khải-hoàn J) Muốn khóc :v Rồi cũng thay phiên nhau dậy. Tội chị bầu, “vòng tay chồng đã không còn êm ái như chiếc giường nữa rồi” hahaha.

7h30, cả đoàn gom hết đồ lên xe anh Dũng, nhồi nhét 13 mạng lên xe Nguyên. A đù, kiểu này ở Sài Gòn là bị bắt rồi nha :)) Vậy mà vui, như cá mòi xếp lớp :))

Đi ăn sáng với bánh khọt đường Cô Giang, và bún Thái gần đó. Cha mạ ơi, 13 nhân khẩu, ăn như hạm đội, cô chủ quán đổ bánh luôn tay mà cũng không kịp ^^. Ăn no mới có sức “diễn”.

12307331_10153351471216275_3070146705098979681_o
Diễn sâu dzô mấy chế =]]

Ăn no nê, thì đi xả năng lượng. Điểm đầu tiên: hải đăng. Mà lên hẳn hải đăng thì xưa rồi, nay ta qua lô cốt ^^. Quào, đúng đẹp luôn ^^. Trời đủ nắng, Nguyên dẫn cả bọn lên tận những lô cốt của pháo đài cũ, với cây, với dây leo, với những mảng tường xám, với những bậc thang đã bị phá đi một phần… Cảnh đẹp, người “đẹp”, chụp hình thôi nào :))

Điểm tiếp theo: ngọn đồi “bí mật”, chỉ dân địa phương mới biết mà thôi. Là ngọn đồi, với ngôi nhà hoang đã nát, với những bậc thang dẫn lên tận đỉnh, một hướng ra biển, một hướng về tượng Chúa dang tay. Nắng, gió ngập tràn, quá tuyệt cho 1 sáng thư giãn 😀

12309857_10153351467761275_1335675557523372284_o
“Lên đỉnh” rồi nà :))

Chụp hình, ăn quýt, ăn nhãn chán chê, cũng tới 10h, tới giờ phải quay về rồi…

Lượt về, gia nhập xe có thêm em Nhí – em cún đáng yêu của Nguyên – nói đáng yêu chứ hay bày đặt làm dữ, sủa sủa đòi cắn rồi khi bị “tóm” thì quay qua liếm liếm làm lành đồ.

DSC_0057
Em Nhí 😀

Đúng 12h, có mặt tại Milkbar, vẫn còn sức tiếp tục lao vào làm việc ngay. Thiệt, chúng tôi, khỏe như trâu 😀

Chuyến đi quá vui, quá tuyệt vời. Tuy không đúng kế hoạch nhưng không làm 13 con người chúng tôi bớt đi nhiệt huyết, bớt đi đam mê, và càng không bớt đi tình cảm dành cho nhau. Kết thúc chuyến đi, chúng tôi phần nào đã cởi mở với nhau hơn, thương nhau hơn, và yêu công việc của mình hơn.

Sếp ơi, mỗi tháng mỗi đi đi sếp ơi 😀

———————-

Phụ lục

  • Ăn tối với bánh dày chả lụa, làm lên xe đứa nào cũng đói, vậy là lôi sandwich ra làm láng.
  • Chị bầu thích ăn bánh men, mua cho 1 bịch chà bá. Đông Đông gọi đó là “bánh cúng” =]]
  • Tiết lộ khả năng bí mật của chị bầu: hổng thích tắm, va hổng tự giác đi tắm. Vậy mà, đêm đó, chị bầu đã “dũng cảm, hiên ngang” bước vào nhà tắm, và sạch sẽ từ đầu đến chân, trong khi chồng vẫn say giấc không hề hay biết. tận sáng hôm sau, khi nghe kể lại, mặt anh Dũng sửng sốt thấy rõ. Hahaha :))
  • Tiết lộ bí mật của Huy Milkman: bị say xe, hèn chi nguyên chuyến xe, Huy ngồi trên xe im ru.
  • Tiết lộ khả năng bí mật của bé Mai: trùm ngủ, lên xe 3p là ngủ, vừa ngồi vừa ngủ, ngủ đến quên trời quên đất.
  • Bé Thư được Huy Milkma nkhen sexy nha =]] Bé Mai thì kín đáo quá mức với bộ pijama Doraemon màu hường =]]
  • Lúc về, chở bé Như Milkgirl về thẳng nhà luôn, mà dừng xe trước quán Món Huế, làm chị nhân viên đon đả ra đứng chào, chuẩn bị lấy menu ra tới nơi thì xe ngoảnh đít chạy đi, chị nhân viên tiếc tiếc, lủi lủi đi vô :))
  • Link hình trên FB (xin lỗi, nhưng chỉ chế độ Friends mới thấy thôi): https://www.facebook.com/kathy.kathy.ngo/media_set?set=a.10153748662003996&type=3